Bá Vương Biệt Cơ: Nỗi sầu thiên thu trác tuyệt

MCDFAMY EC005

“Ta đã gây ra cho nàng bao nhiêu nước mắt…” lời hát thống thiết của Hạng Vũ dành cho nàng Ngu Cơ của mình vô tình trở thành bi kịch tình yêu điển hình của bao nhiêu đôi tình nhân. Và có lẽ cả muôn đời sau, điều này cũng sẽ không cũ đi bởi bản chất của tình yêu là đau khổ. Vì đớn đau đều sinh ra từ hạnh phúc mà thôi…

Sau nhiều năm, hơn 2  thập kỷ đã qua nhưng “Bá Vương Biệt Cơ”, bộ phim của đạo diễn Trần Khải Ca từng được giải “Cành cọ vàng” ở Liên hoan phim Cannes năm 1993 vẫn vững vàng giữ vị trí một trong những phim Trung Quốc hay nhất mọi thời đại. Đã có vô vàn những giai thoại về kiệt tác điện ảnh này cùng cơ số giải thưởng và đề cử quốc tế (trong đó có Oscar năm 1993). Người ta nói về hai tấn bi kịch tình yêu song song của nhân vật chính Trình Đắc Di (huyền thoại điện ảnh Hong Kong Trương Quốc Vinh đóng) với người bạn diễn Đoàn Tiểu Lâu (Trương Phong Nghi đảm nhiệm) và với Kinh kịch Bắc Kinh mà anh đã gắn bó cả cuộc đời, hy sinh vì nó. Người ta nói về những khổ đau tột cùng của Đắc Di, nói về sự chuyển giao văn hóa của xã hội Trung Quốc cũ đã giết chết nhiều nhân tài, người ta nói về sự lay lắt và nhỏ bé của kiếp người khi bị thao túng bởi chính quyền và chiến tranh.

Nhưng với riêng cá nhân người viết, gạt bỏ đi màu sắc u tối và buồn bã của bộ phim, thì “Bá Vương Biệt Cơ” chất chứa những vẻ đẹp mà hiếm có bộ phim Trung Quốc nào đạt được.

farewell-my-concubine

Một Trương Quốc Vinh trong những giấc mộng

Nói về cố nghệ sĩ Trương Quốc Vinh, người đã bất ngờ kết liễu đời mình vào ngày 1 tháng 4 năm 2003 để sự ra đi của anh đối với hàng triệu người hâm mộ chỉ như một lời nói dối, đạo diễn Trần Khải Ca đã nói: “Tôi luôn nghĩ Trương Quốc Vinh thuộc về thời đã qua. Đó là vì anh có một đôi mắt chỉ có thể thấy trong những giấc mơ phù hoa về quá khứ của chúng ta”. Thời điểm ấy, Trương Quốc Vinh chưa chết, nhưng rõ ràng khi xem “Bá Vương Biệt Cơ”, người xem hoàn toàn có thể chết chìm trong đôi mắt biết nói của anh, một đôi mắt mơ màng, kiêu bạt trong những giấc mơ đẹp đẽ nhất của quá khứ.

Vào vai một nghệ sĩ Kinh Kịch nổi tiếng Trung Hoa Trình Đắc Di, Trương Quốc Vinh đã nhập vào mình 3 tâm hồn. Một là của người phụ nữ luôn đau khổ và dằn vặt với tình yêu đơn phương dành cho bạn diễn từ thuở hàn vi Tiểu Lâu, một là của người đàn ông mãi sau cùng khi cận kề cái chết mới tỉnh giấc mộng với câu thoại trích ra từ vở kịch “Bá Vương Biệt Cơ” “bản chất ta là nam không phải là nữ” và một tâm hồn còn lại là của nàng Ngu Cơ – vai diễn mà Đắc Di đã gắn bó suốt cuộc đời.

Sự xuất sắc trong nghệ thuật diễn xuất của Trương Quốc Vinh trong bộ phim này đã khiến cho một thành viên trong ban giám khảo LHP Cannes 1993 bỏ phiếu cho anh cả trong hai mạng mục Nam và Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất. Nàng Ngu Cơ mà Đắc Di đóng được Viên đại nhân miêu tả là: “Một nụ cười đem đến cả mùa xuân. Một giọt lệ làm đen tối đất trời…Chỉ có nàng, chỉ có nàng mới có vẻ đẹp nhường ấy”. Bước đi nhỏ nhẹ, khoan thai, cái liếc nhìn đầy tình, khuôn miệng trái tim đầy đặn và gương mặt sáng như một vầng trăng, đó là hình ảnh nam tài tử điển trai Trương Quốc Vinh trong phim khi anh quá nhập tâm với vai diễn Ngu Cơ.

02b7d0a2a36e2d80cbefd0ac

Đắc Di đẹp cả trong những thước hình anh tự trang điểm, trong lửa ghen tuông ích kỷ anh trút lên đầu Diệu Linh (Củng Lơi đóng) – vợ của Tiểu Lâu, một nàng kỹ nữ lầu xanh, trong bước đi thẫn thờ khi lần đầu chứng kiến “Bá Vương” của mình diễn trên sân khấu với một nàng Ngu Cơ khác. Tôi chưa thấy một cảnh phim nào xúc động hơn khoảnh khắc ấy, khi Đắc Di bị cướp lấy vai diễn để đời bởi chính học trò – cậu bé mồ côi mà anh đã cứu mạng hơn chục năm về trước, rồi bỏ lại Diệu Linh đằng sau, đi lững thững vô định còn ngoài sân khấu thì Tiểu Lâu đang hát: “Ta đã gây ra cho nàng bao nhiêu nước mắt…” Khi Trương Quốc Vinh chỉ là một Đắc Di đời thường, không phải Ngu Cơ trên sân khấu, anh vẫn đẹp, đủ nam tính để khiến phụ nữ say đắm, và đủ nữ tính để làm Viên Đại Nhân si tình. Dáng ngồi thảnh thơi, duyên dáng, giọng nói bay bổng ấm áp, chỉn chu chăm sóc cho bạn diễn như một người phụ nữ của đời anh ta; có lẽ Trương Quốc Vinh là nam diễn viên đóng vai nữ xuất sắc nhất nền điện ảnh.

Vẻ đẹp ám ảnh của những nỗi đau

Khi còn nhỏ, Đắc Di tên là Đức Trí, bị mẹ mình bỏ lại ở một gánh hát sau khi đã dùng dao chặt đứt một ngón tay thừa của con mình. “Mẹ à, tay con lạnh quá…”, Đức Trí thốt lên như thế, rồi vẫn im bặt ngay cả sau khi bị mẹ mình bịt kín mắt để chặt ngón tay. Chỉ khi nhìn thấy một bàn tay đầy máu, cậu bé mới hét lên. Tiếng thét xé lòng ấy là nỗi đắng cay của một người mẹ nhầm lẫn trong nhận thức bởi một nhân cách mục ruỗng và tội lỗi. Không cần nhiều thoại, không cần miêu tả sâu với những góc quay cận mặt nhân vật, nhưng những phân cảnh đau lòng ấy mà cậu bé Đức Trí phải trải qua đã lấy nước mắt của hàng triệu khán giả.

Farewell.My.Concubine.1993_snapshot_00.57.49_[2012.08.10_10.37.50]

Rồi khi Đức Trí lớn lên đôi chút, cậu bé đã luôn bị ép phải vào vai một nhân vật nữ – là Ngu Cơ. Một trong những cảnh quay ám ảnh tôi nhất bộ phim là khi Đức Trí tiếp tục hát sai lời trong vở kịch “Bản chất ta là nam, không phải là nữ” (thay vì “bản chất ta là nữ, không phải là nam”). Người bạn tri kỷ của cậu, chính là Tiểu Lâu hồi bé đã lấy một miếng sắt dài thúc liên tục vào mồm Đức Trí và chửi rủa: “Mày lại hát sai lời, mày lại phá hoại công sức của tất cả”. Máu từ miệng cậu bé chảy ra dần dần. Đức Trí đã không thể khóc được nữa và đó là lúc, lần đầu tiên trong đời có lẽ cậu đã chấp nhận thân kiếp của một cậu bé đồng tính và hát lại “Bản chất ta là nữ, không phải là nam”.

Nét mặt thẫn thờ của Đức Trí trong nửa đầu bộ phim đã theo tôi vài ngày, đặc biệt là sau khi cậu bé bị Trương Công Công làm nhục. Nhưng tôi không cố gắng đào sâu vào nỗi đau mà nhân vật Đắc Di đã phải trải qua từ bé tới khi chết. Bởi trên hết, tôi thấy mọi chi tiết nhỏ nhặt nhất, như những nỗi đau ấy đều được Trần Khải Ca thể hiện xuất sắc, mang vẻ đẹp nội tâm tuyệt vời của các nhân vật.

Dù ở bất kỳ thời điểm, giai đoạn nào thì “Bá Vương Biệt Cơ” vẫn xứng đáng là một trong những bộ phim châu Á có tầm ảnh hưởng lớn nhất thế giới. Người ta bàn nhiều về cốt truyện sinh động, sáng tạo truyền tải được nhiều ý nghĩa của bộ phim. Nhưng theo tôi, vẻ đẹp nghệ thuật từ những cảnh phim mới là nguyên tố quan trọng tạo nên thành công của “Bá Vương Biệt Cơ”. Bởi điện ảnh không phải để hiểu. Điện ảnh là để nhìn và cảm nhận mà thôi.

 

Comments

comments

I am typical Libra (Moon in Aquarius). You may do not care about horoscope or the stars but I do. I am lazy to make people understand me because I do not think my writing here is to impress other people. I know you visit this page for some certain reasons. So if you like my articles, that is good for both of us. If after reading everything and you start hating me, it is not my business. But at least, you will learn a lesson that reading other's opinions is just waste of time.

Comments are closed.