Suối Nguồn: Đừng bao giờ đánh mất bản thân

d5d05decc7ca98b964e144749b62f3b6

“Loài người đã được dạy dỗ rằng đức tính tốt đẹp nhất không phải là đạt được một cái gì đó mà là cho đi một cái gì đó. Nhưng một người không thể cho đi những gì mà anh ta không tạo ra”. Khi đọc đến những dòng này, tôi bất chấp những nỗi lo, e dè đã và đang tồn tại, quyết định sẽ viết về “Suối Nguồn”.

Một cuốn tiểu thuyết đã có hàng chục năm tuổi đời, đứng đầu các BXH những cuốn sách hay nhất mọi thời đại, góp mặt trong những vị trí long trọng nhất trên mỗi văn đàn. Một tác phẩm văn học đồ sộ, thực sự khổng lồ mà bất kỳ cây bút non nớt nào như tôi cũng sẽ gặp khó khăn trong việc đưa ra lời giới thiệu, phân tích, cảm nhận cho những người đọc khác. Nhưng vì tác giả Ayn Rand đã bảo rằng đức tính tốt đẹp nhất là cho đi một cái gì đó và tốt hơn hết là cho đi những thứ mình tự tạo ra, nếu không tự tay viết về “Suối nguồn”, tôi sẽ chẳng thể nào và cũng chẳng có lý do gì để kêu gọi những người khác hãy đọc cuốn tiểu thuyết này.

Tôi biết đến “Suối nguồn” từ thuở mới chập chững đọc sách. Nhưng tôi biết mình còn quá trẻ, chưa đủ độ lùi để cảm nhận một tác phẩm kinh điển như thế, tôi đã chọn cách không đọc cho tới khi nào tự tin về kinh nghiệm sách của mình. Cho đến một ngày, khi tôi đang tò mò xem xét kệ sách ở nhà bạn trai tôi, anh đã rút ngay “Suối nguồn” bản tiếng Anh (The Fountainhead) và trao nó cho tôi: “Em đọc đi. Anh nghĩ em cần đọc nó”. Và tôi đón nhận “Suối nguồn” theo một cách tự nhiên, tình cờ nhất.

Người ta nói nhiều về kiến trúc, về chủ nghĩa hoàn hảo, chủ nghĩa cá nhân, chủ nghĩa cực đoan khi nhắc tới “Suối nguồn” với nhân vật chính là Howard Roark. Nhưng thứ đọng lại cho tôi nhiều nghĩ suy nhất khi đọc “Suối nguồn” lại là về đàn ông. Phải, khi xây dựng 2 cuộc đời song song nhau của Roark và người đàn ông được-gọi-là-bạn-cũ Peter Keating, hẳn Ayn Rand muốn nói nhiều với chúng ta về những phẩm chất đàn ông.

Trong khi Roark – 1 thiên tài kiến trúc bị đuổi cổ khỏi trường Đại học, bị hiệp hội Kiến trúc sư Hoa Kỳ xa lánh, kỳ thị, bị vô số công ty từ chối chỉ vì những ý tưởng sáng tạo mà họ cho là quá điên rồ, bị dồn xuống tận cùng của sự khánh kiệt, thì Keating – 1 cậu sinh viên ngoan vừa phải, cũng biết thiết kế, biết điều vừa phải, khôn vừa đủ được coi là sinh viên ưu tú nhất trường Kiến Trúc, trở thành ngôi sao kiến trúc sư Hoa Kỳ, sự nghiệp trải thảm đỏ, hầu bao rủng rỉnh. Đáng lý ra một gã thành công như Keating sẽ chẳng cần phải đoái hoài tới Roark. Nhưng không, bởi Keating biết Roark là một thiên tài, là kẻ duy nhất trên đời này nắm được điểm yếu của mình và khiến anh thấy vừa ngưỡng mộ vừa căm thù nên xuyên suốt cuốn tiểu thuyết, Keating luôn phải nghi kị, bận tâm tới Roark.

Còn gì quyến rũ hơn một người đàn ông như Keating? Đẹp trai, lịch thiệp, thành công, nổi tiếng, ngoan đạo, được-cho-là-tài-năng. Có vẻ là thế. Và tin tôi đi, những người đàn ông như Keating có cả tá ngoài kia. Họ cũng đang bơi lượn, vùng vẫy trong đại dương hào nhoáng, hư danh và luôn cho rằng những gì mình đang có là xứng đáng. Thành công của Keating xây dựng trên những thủ đoạn lọc lõi, cái miệng ngọt ngào của anh ta thậm chí là từ việc đánh cắp sức lao động của người khác, mà ở đây, là Roark.

Annex - Neal, Patricia (Fountainhead, The)_01

Roark thì có gì cơ chứ? Một gã cục mịch, ăn nói thiếu lễ độ, không biết thời thế, bảo thủ và cực đoan về kiến trúc, từng là kẻ khố rách áo ôm chẳng có gì hơn ngoài những bản vẽ và những ý tưởng bị người đời sẵn sàng nhổ toẹt vào. Ayn Rand thậm chí còn miêu tả Roark chẳng khác gì cái máy tình dục với phân cảnh làm tình điên loạn với Dominique Fancon – nữ nhân vật rất hấp dẫn của cuốn tiểu thuyết. Hẳn là Roark chẳng có điểm gì để một người phụ nữ bình thường nhất có thể có cảm tình, chứ đừng nhắc tới mỹ nữ Dominique.

Vậy thì chủ nghĩa hoàn hảo ở đâu ra? Vẫn là Roark thôi.

Bởi anh trong sạch tới kinh ngạc. Trong sạch trong suy nghĩ, hành động, lời nói, vô nhiễm với mọi sân si của cuộc đời. Roark yêu công việc, yêu các bản vẽ, yêu kiến trúc. Nó là ruột gan, máu tim của anh. Anh sẵn sàng trở thành kẻ ăn mày để bảo vệ lý tưởng kiến trúc của mình. Anh sẵn sàng để tất cả những kẻ như Keating hả hê về thất bại của anh, coi anh chẳng khác gì một đống rác thải bên ngoài một tòa nhà lộng lẫy. Roark không quan tâm, và anh cũng luôn nói thế.

Trong truyện, Roark chưa bao giờ được đánh giá là đẹp trai. Người ta thường nhìn anh với ánh mắt dè chừng, đôi khi là coi thường bởi trông anh chẳng có vẻ gì là một kiến trúc sư trẻ tài năng như kiểu của Peter Keating. Chẳng thế mà khi Dominique vô tình bộc lộ với một người bạn của mình rằng trông Roark đẹp trai, bà ta đã tỏ ra vô cùng kinh ngạc. Ayn Rand tả anh là một người đàn ông rắn chắc nhưng khắc khổ, mái tóc màu cam trông không bao giờ ăn nhập với gì với bộ vest đắt tiền, những bữa tiệc dành cho giới thượng lưu, giới kiến trúc, hay xa hơn, là cả nước Mỹ. Còn Dominique thì là cô gái ghét gần như tất cả mọi người, chẳng có nổi một mối quan hệ thân tình ngay cả với cha mình. Dominique vừa là một tiểu thư khuê các, vừa là một kẻ bất trị ấy lại yêu cái gã Roark lập dị đó say đắm.

Điều gì ở Roark quyến rũ kẻ coi trời bằng vung như Dominique?

Bởi Roark, đơn giản mà nói, chẳng tô son trát phấn hay khoác cho mình một cái vỏ nào. Anh trần trụi, đường hoàng , chân thật như những bản vẽ. Anh không cố gắng với lấy những thứ không thuộc về anh, không liên quan đến anh. Anh cũng chẳng dùng thủ đoạn, những mơi mọc tình tứ để có được trái tim Dominique. Roark chỉ cần đứng đó, nhìn thẳng, soáy xâu vào cô. Và thế là họ yêu nhau.

“Suối nguồn” và thành công sau những vất vả, tuyệt vọng của Roark thắp lại niềm tin cho những ai từng thất bại. Cuốn sách cũng khiến cho tất cả người đọc nó phải ngẫm nghĩ, nhìn lại mình. Bởi trong những bận rộn lo toan cuộc sống hàng ngày, cơm áo gạo tiền, mấy ai hoàn toàn giữ tâm hồn mình trong sạch, tránh xa khỏi dục vọng, hư danh và vật chất. Ayn Rand đã viết: “Mọi dạng thức của hạnh phúc đều có tính cá nhân. Những khoảnh khắc lớn nhất của mỗi chúng ta đều là những khoảnh khắc riêng tư, đều là tự giác và không thể để kẻ khác chạm vào.Những gì quý giá và thiêng liêng chính là những thứ ta không muốn chung chạ với ai”. Để làm chủ được số phận và cuộc đời mình như Roark, người ta cần rất nhiều sự dũng cảm nhưng trái ngọt và niềm hân hoan nó đem lại sẽ lớn hơn gấp ngàn lần những hạnh phúc vay mượn.

Đọc “Suối nguồn” để chiêm nghiệm đời, nhiều người bảo thế. Nhưng tôi thấy điều đó có vẻ hơi cao sang. Hãy chiêm nghiệm về bản thân mình trước. Tâm sạch, tự chủ linh hồn mình, bạn sẽ tự khắc đứng vững trong biển đời ngoài kia bất kể những con sóng ập đến có lớn tới cỡ nào. Và khi ta chạm được đến cái đỉnh của một sự thành công hoàn toàn trong sạch thì…

“Ở đó, chỉ còn đại dương, bầu trời, và hình dáng của Howard Roark”.

Comments

comments

I am typical Libra (Moon in Aquarius). You may do not care about horoscope or the stars but I do. I am lazy to make people understand me because I do not think my writing here is to impress other people. I know you visit this page for some certain reasons. So if you like my articles, that is good for both of us. If after reading everything and you start hating me, it is not my business. But at least, you will learn a lesson that reading other's opinions is just waste of time.

Comments are closed.