Những cây cầu ở quận Madison

maxresdefault (1)

 

Ranh giới giữa tình yêu và tội lỗi đôi khi chỉ cách nhau…một cái nhìn, một sự nhận thức. Thứ diễm tình ngang trái của Francesca và Robert Kincaid đã được  Robert James Waller thuật lại một cách nhẹ nhàng mà sâu sắc trong cuốn tiểu thuyết kinh điển “Những cây cầu ở quận Madison”. Họ đã vô tình “va” phải ranh giới lớn nhất là đạo đức và trách nhiệm mà vẫn điên cuồng lao vào yêu nhau.

Tình yêu nghiệt ngã

Holliwell_Bridge_2

Đó là những ngày mùa thu nắng vẫn còn hong vàng vùng ngoại ô phía Nam Iowa, nước Mỹ của năm 1965. Câu chuyện bắt đầu với cuộc gặp gỡ kỳ lạ của Francesca Johnson, một phụ nữ đã ngoài 40 tuổi, một bà nội trợ giản dị điển hình hàng ngày loanh quanh bên căn bếp nhỏ và Robert Kincaid, một phóng viên ảnh của tạp chí National Georgraphic  ngoài 50 đã ly dị vợ và quen với cuộc sống độc thân nay đây mai đó. Cái ngày định mệnh ấy, Richard cùng 2  con chào tạm biệt Francesca vài ngày để đến hội chợ bang Ilinois, còn Robert Kincaid thì đang trên đường đi tìm những cây cầu mái tại quận Madison ở Iowa để làm tư liệu cho phóng sự “Những cây cầu ở quận Madison”. Robert dừng chân trước cửa nhà Francesca, lúc này đang ngồi thảnh thơi uống trà ở hiên trước để hỏi đường. Và bỗng nhiên, những xúc cảm và bản năng đàn bà bị hạn chế trong suốt 20 năm sống với Richard của Francesca trỗi dậy, khiến trong chị nảy lên cái mong muốn tột cùng là đi cùng Robert dù ban đầu chỉ đơn giản là chỉ đường cho anh. Họ trò chuyện, họ cười nói, Robert chụp ảnh Francesca, họ nấu bữa tối cùng nhau. Rồi họ cũng sợ những lời đồn đại quanh thị trấn nhỏ ấy khi Robert tình cờ nghe được những mẩu chuyện của đám đàn bà rảnh rỗi thêu dệt về một gia đình sắp đổ vỡ nào đó trong quán rượu. Francesca đã cố kiềm chế trước sức hút mãnh liệt từ Robert, những đường gân khỏe mạnh nổi lên cuồn cuộn trên thân hình anh, mái tóc đốm bạc với những lọn xoăn chạm gáy bết dính mồ hôi đầy mê hoặc, những va chạm cơ thể nhẹ nhàng khi họ đứng gần nhau.

Thế rồi sao?

452a25e125da56.img

Phải, chúng ta không thể ủng hộ cho thứ diễm tình ấy. Francesca đang có một mái ấm yên ổn với một người chồng hiền lành, chăm chỉ làm ăn, yêu thương vợ con. Vậy điều gì đã khiến chị bỗng dưng không thể cưỡng lại được những cảm xúc, đam mê từ Robert? Họ có ăn nằm với nhau không? Họ yêu nhau chứ?

Họ có. Và chỉ trong 4 ngày. Rồi không bao giờ nữa.

Nước mắt đàn ông

Francesca đã phải đấu tranh tư tưởng đến mỏi mệt giữa cái ranh giới nghiệt ngã của gia đình, trách nhiệm và tình yêu đích thực. Chị không còn là một thiếu nữ đôi mươi có thể làm mọi việc theo tiếng gọi của tình yêu. Nhưng cũng chỉ tới khi gặp Robert chị mới khám phá ra được những điều chính chị còn chưa biết, chưa hiểu về bản thân mình. Robert đã đem lại cho Francesca những điều tuyệt vời đẹp đẽ nhất, những thứ tưởng như đơn giản nhưng trong suốt bao nhiêu năm làm vợ, làm mẹ, chị không có được. Thế rồi cái diễm tình ấy cũng phải qua đi và họ chỉ còn biết yêu nhau trong câm lặng suốt quãng đời về sau. Ngoại trừ 4 ngày như trên thiên đường ấy với Robert, Francesca đã không bao giờ liên lạc lại với anh mà sống vuông tròn đầy trách nhiệm, tôn trọng với Richard chồng chị. Còn Robert, hẳn là anh cũng đã giấu những tuyệt vọng lớn nhất cuộc đời mình vào trong một hộc tủ trái tim cũ kỹ, gói ghém nó lại. Sau này, có lần Robert Kincaid đã khóc khi kể cho một người bạn nghe về tình yêu của anh và Francesca. Nước mắt đàn ông, âm thầm lặng lẽ, nhưng đau lắm. Nó không rơi từng giọt để đặc tả một nỗi thống khổ nào đó, nhưng hẳn là nó có thể rơi suốt đời, trong câm nín.

the-bridges-of-madison-county

Robert James Waller không nói rõ cho chúng ta biết khi xem lại những bức ảnh chụp Francesca hay viết thư gửi cho chị, Robert Kincaid có khóc hay không. Nhưng hẳn, nếu có thể hình dung ra một người đàn ông như thế giữa cuộc đời này, chắc chẳng thể đành lòng nhìn khóe mắt đỏ của anh. Robert là một người trượng nghĩa, bởi anh đã không dẫn Francesca đi, anh để chị tự quyết định. Điều ấy, chính Francesca cũng nhận ra: “”Robert, em chưa nói hết. Nếu anh ôm em trong tay, mang em ra xe và bắt em đi theo anh, em sẽ không nói gì hết. Và anh cũng không cần làm thế, anh chỉ bảo em đi theo thì em cũng đi. Nhưng em nghĩ rằng anh sẽ không làm như vậy. Anh quá nhạy cảm, quá ý thức về tình cảm của em. Và em có một tình cảm về trách nhiệm của em ở đây.”

Tình yêu của họ, cuối cùng đã không thắng nổi những thứ còn thiêng liêng hơn thế: trách nhiệm gia đình. Và phải chăng, nước mắt Robert Kincaid rơi là do anh biết đó là thứ duy nhất anh không thể đem lại cho Francesca một khi cái nghiệp của một nhiếp ảnh gia đã gắn chặt vào cuộc đời anh?

Những cây cầu ấy sẽ bất tử

Tôi thích “Những cây cầu ở quận Madison” cũng bởi nó chứa đựng những nỗi đau tuyệt vời như thế, là khi người trong cuộc, buồn thay, phải chấp nhận cảm thấy hạnh phúc với sự bất hạnh của mình. Tôi không tin rằng những chuyện tình như của Francesca Johnson và Robert Kincaid chỉ có trên tiểu thuyết. Trong cuộc sống của chúng ta, có biết bao sự trái ngang kiểu vậy mang tên “ngoại tình” hay “người thứ 3”. Tình yêu không bao giờ có lỗi, chỉ có điều, trong một vài phương diện nào đó, nó luôn phải đi cùng với 2 từ: Trách nhiệm. Tôi biết những người chấp nhận cả đời làm người thứ ba. Tôi cũng biết những người bằng lòng sống cùng với người bạn đời mà trong đầu họ không chỉ có duy nhất một tình yêu. Giống như khoảnh khắc trước khi Richard qua đời, ông đã nói với Francesca rằng: “Anh biết em có những giấc mơ riêng. Anh rất tiếc đã không đem lại được cho em những giấc mơ ấy”.

1895895507_664d2d045d_b

Những cảm xúc mà “Những cây cầu ở quận Madison” đem đến cho độc giả vừa thật, vừa mơ màng, thật gần mà cũng thật xa. Có những lúc, trong hành trình cùng cuốn tiểu thuyết này, tôi thấy lòng mình đắng ngắt cả lại khi nghĩ tới nỗi đau của Robert, sự an phận tội nghiệp của Francesca. Tiểu thuyết này cũng được truyền tải thành tác phẩm điện ảnh cùng tên và nhận được sự ủng hộ của đông đảo công chúng với sự diễn xuất của 2 diễn viên chính: Clint Eastwood trong vai Robert Kincaid – đồng thời là đạo diễn) và Meryl Streep trong vai Francesca Johnson. Sau nhiều thập kỷ, đến bây giờ “Những cây cầu ở quận Madison” vẫn thu hút độc giả một cách kỳ lạ. Và tôi cũng hy vọng điều đó cứ kéo dài mãi, để những cây cầu ấy sẽ bất tử cùng tình yêu của Robert Kincaid và Francesca Johnson.

Comments

comments

I am typical Libra (Moon in Aquarius). You may do not care about horoscope or the stars but I do. I am lazy to make people understand me because I do not think my writing here is to impress other people. I know you visit this page for some certain reasons. So if you like my articles, that is good for both of us. If after reading everything and you start hating me, it is not my business. But at least, you will learn a lesson that reading other's opinions is just waste of time.

Comments are closed.