Review “Hãy nghĩ tới một con số”: Từ ám ảnh tới cảm phục

81YMoGeboBL

 

Cuốn tiểu thuyết mở đầu bằng một thói quen kỳ dị của cựu thanh tra cảnh sát về hưu của Sở cảnh sát New York Dave Gurney khi ông đang chăm chú nhìn khuôn mặt của Jason Strunk, một tên giết người phi tang xác bệnh hoạn là “cắt xác thành nhiều khúc, gọn ghẽ, bọc lòe loẹt rồi gửi đến cảnh sát địa phương”. Người đọc hẳn sẽ chờ đợi những trang sách hồi hộp hấp dẫn miêu tả việ Gurney đã tóm cái gã Strunk đó thế nào và phân tích cách thức phạm tội của gã ra sao.

Nhưng rồi độc giả sẽ chưng hửng.

Cuốn sách này không nói về thói quen phân tích nhân diện của những kẻ phạm tội kiểu Jason Strunk mà là hành trình đi tìm một kẻ giết người bệnh hoạn gây ám ảnh có thể đọc được suy nghĩ của nạn nhân. Độc giả sẽ giở hết trang này tới trang khác mà không thể tìm được manh mối nào, cũng giống như Gurney khi ông rơi vào mê hồn trận của tên sát nhân thiên tài. Bắt đầu từ một bức thư kỳ lạ “làm thân” cho đến cuộc viếng thăm của một người bạn học cũ mà Gurney ngỡ mình đã quên từ lâu. Ông vốn sẽ chẳng quan tâm tới “người bạn cũ” trọc phú ấy nếu như anh ta không mang tới cho ông manh nha của một vụ án sắp xảy ra. Dù đã nghỉ hưu nhưng máu điều tra luôn nằm trong huyết quản của Gurney thành thử ông chẳng có giây phút nào ngừng làm việc và dính dáng tới những vụ án mạng, những tên giết người. Và điều này gây phiền phức không chỉ cho cuộc hôn nhân của ông mà còn cho chính ông khi người vợ Madeleine luôn tỏ ra cằn nhằn và bất mãn.

Làm thế nào mà một thằng dở hơi viết ra những bài thơ ám ảnh nào đó có thể đọc ra trong đầu ông bạn Mark Mellery của Gurney con số mà ông ta nghĩ đến? Mà những 2 lần? Làm thế nào mà vết chân gây án của hắn bỗng dưng ngừng xuất hiện giữa đám đất phủ đầy tuyết sau dinh thự của Mellery? Hắn có tài phân thân và biến hóa chăng? Làm thế nào mà hắn đã qua mặt hàng loạt sở cảnh sát để ngang nhiên thách thức họ? Tại sao trước khi gây án hắn vẫn còn ung dung ngồi hút thuốc? Đó là những trăn trở của người đọc, cũng như của Gurney xuyên suốt cuốn tiểu thuyết trinh thám đầu tay của nhà văn tay ngang John Verdon. Đến tận những trang cuối cùng Gurney cũng vẫn không nắm được gì trong tay về tên sát nhân máu lạnh dù giải đáp được những bí ẩn sau những con số và cách thức gây án. Ông có thua hắn không? Câu trả lời này độc giả  nên tự mình tìm hiểu và nhận định.

hãy nghĩ tới 1 con số

Đây là cuốn sách trinh thám hay nhất mà tôi đọc trong thời gian vài năm trở lại đây mặc cho nhiều chỉ trích của độc giả thế giới về lối hành văn rườm rà của Verdon. Tôi thì lại đặc biệt thích cách viết này. Cuốn sách không tạo ra màu sắc u ám, máu me mà thậm chí có những chỗ rất tình, rất lãng mạn và còn hài hước. Những đoạn văn miêu tả khung cảnh thiên nhiên sau nhà Gurney ở Walnut Crossing, những con đường mà ông lái xe qua giữa mùa đông, những cuộc đối thoại ngắn gọn tưng hửng nhưng thông minh giữa ông và vợ hay những đấu tranh nội tâm, tự sự của ông về quá khứ, về mất mát lớn của đời mình, tất cả đều có chất văn chương chứ không khô cứng như những tiểu thuyết trinh thám khác. Cuốn sách này không chỉ đem lại cho độc giả những giây phút hồi hộp vô cùng mà còn khiến chúng ta nhìn thấy mình trong Gurney. Có phải rất nhiều người yêu công việc đến mức người thân của họ cảm thấy tủi thân và tổn thương không? Có phải nhiều người trong chúng ta quá mải mê theo đuổi sở thích cá nhân và sự nghiệp của mình mà rồi để lỡ mất những thời khắc quan trọng trong đời?

Gurney không phải mẫu thiên tài mà bạn đọc trông đợi nếu ta đã quá quen với hình ảnh Sherlock Holmes. Nhưng ông thật hơn, gần gũi hơn và trí thông minh của Gurney được sử dụng trong cả những “kỹ năng mềm” như khai thác tâm lý tội phạm, trò chuyện đánh lạc hướng v.v.v Nhưng quan trọng nhất là ông cho chúng ta thấy rằng ngay cả những người thông minh nhất, thành công nhất vẫn có những góc khuất trong đời, vẫn có những lúc không giải nổi những bài toán trong các mối quan hệ cá nhân của họ. Bởi suy cho cùng thì tất cả đều cũng vẫn là người mà thôi.

Đánh giá cuốn tiểu thuyết “Hãy nghĩ tới một con số”: 4,5/5

Comments

comments

I am typical Libra (Moon in Aquarius). You may do not care about horoscope or the stars but I do. I am lazy to make people understand me because I do not think my writing here is to impress other people. I know you visit this page for some certain reasons. So if you like my articles, that is good for both of us. If after reading everything and you start hating me, it is not my business. But at least, you will learn a lesson that reading other's opinions is just waste of time.

Comments are closed.