…Tình như lá bay xa…

138028-0
Những bông tuyết bắt đầu rơi từng hạt nhẹ nhàng.
Một bà mẹ Nga đang dẫn cậu con nhỏ chừng 2 tuổi đi loanh quanh ở bãi đỗ xe.
Ở đây lâu khiến tôi dễ dàng phân biệt được nhiều loại người mà chúng ta hay gọi là Tây.
Khác với những bà mẹ Đức thường dẫn con vào rừng chơi vào cuối tuần, nói chuyện với con rất ngọt ngào tới mức khách sáo, ăn bận thì thực sự luộm thuộm hoặc ít nhất là khá đơn giản, thì những bà mẹ Nga có đặc điểm chung là thường cao, da rất trắng, ăn bận khá lòe loẹt, thường là vẫn đi giày cao gót khi đi bộ, tóc thường nhuộm (mà đặc biệt là màu đỏ), không kiên nhẫn với con lắm, nếu không nhìn thấy ai họ sẵn sàng mắng và gắt gỏng với con ở nơi công cộng. Nga, hoặc Ba Lan, Ukraine,… có thể xếp chung vào nhóm này. Nhưng dẫu sao tôi vẫn cho rằng đó là một người mẹ Nga.
Không quan trọng. Chỉ là kể một câu chuyện vậy.
Iphone tự chuyển bài. „Love letter“ của Jacky Cheung.
伤口清醒要比昏迷痛楚. 紧闭着双眼又拖着错误. 真爱来临时你要怎么留得住
Đúng ngày hôm nay 4 năm về trước, tôi đã đưa ra một quyết định để đời. Tôi đã nhắn tin cho anh và bảo rằng, xin lỗi, em không thể về được. Sau khi nhấn nút gửi tin, tôi đi đến một tiệm bánh ngọt với mối tình lãng mạn nhất cuộc đời vào lúc 11 giờ, cố gượng cười.
Người đàn ông đó có lẽ đã oán trách tôi, thực ra vẫn luôn vậy cho tới tận ngày hôm ấy khi anh ngồi cạnh người bạn đời của tôi hỏi han những câu xã giao và cố tỏ ra mình rất chất nhưng ánh mắt thì nhìn vào vô định. 他曾为了你的逃离颓废痛苦. 也为了破镜重圆抱着你哭. 哦可惜爱不是几滴眼泪几封情书喔—
Và cũng tối muộn đó, khi quán đã vãng khách, những bản EDM được tạm ngưng, thay vào đó là bài “Let her go”. Anh bỗng đứng bật dậy và đi ra chỗ khác. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
Tôi đã không muốn ra đi. Nhưng người đã không cản tôi là anh. Anh để tôi đi. Anh không thể kéo tôi về bằng một tin nhắn 4 ngày trước Lễ Tình Nhân. Bởi bên cạnh tôi lúc ấy có một lời hứa. Một lời hứa thay đổi cuộc đời tôi từ người đàn ông Đức lai Pháp ấy.
Hối hận của cả 2 đều đã quá muộn màng và cuộc tình tội nghiệp đó đã thực sự khép lại, cũng không nên nối lại, không bao giờ nên. Một chiếc gương vỡ có cố gắn lại cũng không thể trở lại trạng thái ban đầu.
Những gì đọng lại từ ký ức chỉ còn là hoài niệm và có lẽ, là nghĩa tình.
Iphone chuyển tới bài一千个伤心的理由, vẫn là Jacky Cheung.
一千个伤心的理由. 最后在别人的故事里我被遗忘
Ngoài kia tuyết rơi có vẻ nặng hạt hơn. Con trai tôi đang đi vào rừng chơi với ông bà nội. Người bạn đời của tôi, vào ngày Chủ Nhật, với bàn chân vẫn sưng tấy, vẫn lết đến văn phòng để hoàn thành một cuộc hẹn khách hàng quan trọng.
Càng sống tôi càng thấy rằng cuộc sống này là hành trình tìm hiểu về chính mình. Ta là ai, ta ở đâu, ta như thế nào, ta sẽ ra sao. Đó là một hành trình mà câu trả lời có thể thay đổi theo đơn vị năm. Hôm trước, cũng đang lúc viết về buổi sáng ở Istanbul khi cùng Thịnh ra vịnh Bosphorus lên chuyến tàu đi từ bờ châu Âu sang bờ châu Á trên eo biển kỳ lạ ấy, tôi bỗng nảy ra một điều ước với Vũ Trụ rằng trong vài năm tới tôi sẽ phải đi đi về về thường xuyên dễ dàng như ngày hôm ấy, giữa châu Âu và châu Á.
Bây giờ, tôi bắt đầu tìm về các giá trị châu Á, bắt đầu trân trọng văn hóa nơi tôi sinh ra. Sau một thời gian đủ dài yêu nước Đức, yêu châu Âu, thần tượng cũng chỉ toàn những anh Tây mắt xanh tóc vàng; giờ đây trái tim tôi đã rất khác. Tôi đã từng khóc khi chuyến tàu ICE số hiệu 628 đi qua biên giới Áo để vào Passau, Đức. Bây giờ tôi nghĩ mình sẽ khóc khi lần đầu tiên hít vào lồng ngực mùi của Hương Cảng. Và việc đầu tiên tôi sẽ muốn làm, chắc là mang hoa tới nơi tưởng niệm Gor Gor.
Thực ra cuộc đời này còn ý nghĩa khi người ta còn khao khát, khi người ta chưa đạt được hết mọi ước muốn. Novak Djokovic mất hoàn toàn động lực sau khi vô địch Roland Garros. Nên tôi vui khi mình vẫn còn nhiều giấc mơ dang dở, vì cuộc đời tôi có thật nhiều ý nghĩa, dù trong hành trình đó là nhiều nỗi buồn và bài học, thì nó vẫn đáng sống.

Comments

comments

I am typical Libra (Moon in Aquarius). You may do not care about horoscope or the stars but I do. I am lazy to make people understand me because I do not think my writing here is to impress other people. I know you visit this page for some certain reasons. So if you like my articles, that is good for both of us. If after reading everything and you start hating me, it is not my business. But at least, you will learn a lesson that reading other's opinions is just waste of time.

Comments are closed.