…Chớp mắt đã 20 năm…

Many people join hands to represent a family unity.

Hôm nay là sinh nhật thứ 26 của người bạn gái thân nhất đời tôi, cũng là lần thứ 20 tôi chúc mừng nó. Bạn không đọc nhầm đâu. Là 20 năm.

Trong một biển đàn ông quanh tôi khi mà hầu hết các mối quan hệ thân thiết đều là đàn ông, thì việc có một người con gái gắn bó với tôi suốt 20 năm qua quả thực to lớn lắm. Đã có lúc, tôi nghĩ rằng vì mất cân bằng âm – dương khi chỉ kết bạn với quá nhiều con trai mà tính tôi thật sự dở hơi và phức tạp.

Đôi khi tôi bực tức với chính sự phức tạp và dữ dội của mình. Một đằng, mặt trăng Bảo Bình của tôi khiến tôi là người rất hào sảng, phổi bò, nói trước quên sau, suy nghĩ bao đồng cho cả cái nhân loại và vũ trụ này. Rồi mặt đằng khác, kim tinh Bọ Cạp của tôi chẳng khác gì đòn bẩy kích thích những cơn thịnh nộ yêu ghét trắng đen quá rõ ràng trong tôi. Kết cục là, hôm nay tôi có thể là một người rất vui vẻ, tích cực, lạc quan và hào sảng. Ngày mai, tôi sẽ trở lại làm kẻ hay cáu bẳn nhặng xị và hằn học với những điều tưởng như rất nhỏ, ví dụ một mụ hàng xóm chẳng hạn. Thực sự thì tôi luôn tìm cách nhìn sâu vào bản thân mình, xem rốt cuộc thì mình là cái kiểu người gì. Mãi mà không có câu trả lời đích đáng.

Tôi không phải đứa đã từng hy sinh hay hết mình gì vì bạn bè. Mà thường là điều ngược lại. Bạn bè tôi luôn nhượng bộ, yêu chiều tôi, ngay cả những lúc tôi bẳn tính và đáng ghét nhất.

Vậy nên 20 năm là một con số thật kinh khủng. Làm thế nào mà nó đã chịu được tôi 20 năm qua?

Chính xác thì giờ tôi cũng không thể cắt nghĩa cũng như nhớ lại những gì đã diễn ra trong 20 năm qua. Và khi tôi nói là 20 năm, thì nó không phải kiểu tình bạn xã giao học cùng lớp với nhau, chia sẻ vài kỷ niệm rồi gọi đó là một tình bạn lâu năm. Tôi là người rất kén chọn bạn, nhưng may mắn, khi có nhiều bạn thân.

Trong 20 năm này là 9 năm học chung một lớp, chỉ thực sự tách rời khi lên cấp 3 nó đỗ vào trường chuyên còn tôi đỗ vào trường thấp hơn một bậc. Nhưng sau đó vẫn là quãng thời gian học thêm cùng nhau, gặp gỡ hàng tuần như chưa hề có cuộc chia ly nào.

Trong 20 năm này là những kỷ niệm ăn ngủ cùng nhau, tâm sự sẻ chia mọi chuyện trên đời, là những buổi xem Westlife qua cái đầu đĩa VCD mẹ tôi mua tặng nó ngày ấy, là khi giấc mơ của hai đứa thành sự thật khi cùng nhau xem Westlife ở Mỹ Đình, là những lần khi tôi gục ngã vì quá nhiều đau khổ thì những câu chữ dù ngắn nhưng đầy sức mạnh của nó làm tôi thấy mình thật may mắn khi có tình bạn trân quý lâu bền tới thế.

Trong 20 năm này, những lúc tôi vắng nhà, nó thay tôi quan tâm đến bố mẹ tôi, còn sĩ diện với vài đồng lương ít ỏi để ủng hộ mẹ tôi ít nhiều về kinh tế. Chuyện tài chính lụn bại của bố mẹ tôi đã là điều chẳng có gì phải giấu nữa, và từ đó mới càng thấu hiểu tấm lòng chân thành hết mình với tôi từ những người bạn của tôi, như nó.

Nhiều quá, 20 năm cơ mà, kể sao hết đây, mà càng muốn kể thì càng chẳng nhớ được gì cả.

Tính ra, nhẩm đi nhẩm lại thì, dù đã mâu thuẫn với không ít người, nhưng những mối quan hệ lâu năm của tôi thì chẳng mất đi đâu cả. 20 năm, 15 năm, 10 năm, 5 năm…là thời gian của những tình bạn mà tôi có từ cấp 1, cấp 2, rồi Đại học. Riêng cấp 3, tôi không kết thân được với ai thực sự.

Tôi không biết mình sẽ ra sao nếu không có tình bạn. Tôi nghĩ rằng đó sẽ như một cuộc sống không có Mặt trời. Nếu gia đình là không khí và ta cần nó để hít thở, để duy trì cuộc sống như một lẽ tất nhiên, thì tình bạn là thứ chiếu sáng cho đời sống của ta, giúp ta tìm hiểu ra bản thân mình, đi cùng ta trong những đoạn đường cuộc sống tráng lệ. Có những người hài lòng với việc sống một mình và không giao du với bạn bè. Tôi không đánh giá họ. Không phải ai cũng cần bạn. Nhưng mẫu như tôi thì khác. Tôi có thể dành cả cuộc đời chỉ để ca ngợi những tình bạn mà tôi đã có, chỉ để nhớ lại những giây phút sống động đáng yêu nhất mà tôi có với chúng nó.

Thế nhưng. Lại nhưng.

Sâu thẳm trong tâm hồn, tôi lại là kẻ muốn ở một mình, đắm chìm trong thế giới riêng của tôi, mà đôi khi những con chữ như thế này có thể ít nhiều truyền tải. Đã nói rồi, tôi rất phức tạp.

Tôi thấy mình như một con sói cô độc. Không phải Sói thảo nguyên của Hesse đâu. Chỉ đơn giản là một con sói kiểu con Buck, đấu tranh giữa bản năng của nó và việc là một con chó nhà. Tôi nghĩ những chuyện mà không ai hiểu được. Khi nghe nhạc và chơi nhạc là lúc tôi thấy đời mình tráng lệ nhất. Thế rồi khi nhạc tắt, tôi lại nghĩ về tiền, về chuyện có thật nhiều tiền để giúp đỡ gia đình và những người khó khăn. Để trả thù đời.

Cũng vì chuyện tiền này mà tôi không thực sự hòa hợp với con người nghệ sĩ trong mình. Chẳng biết thế nào nữa.

Nhân đây thì tôi muốn cám ơn tất cả độc giả đã subcrise và luôn dõi theo cái blog này dù rằng bây giờ tôi không update nhiều. Tha thứ cho tôi. Khi subcrise hẳn các bạn mong chờ những bài viết nhiều thông tin và chất lượng như trước đây. Nhưng hiện tôi không làm được. Đầu tôi quá tải bởi nhiều thứ. Tôi nghĩ mình cần một khoảng lặng chỉ để viết những thứ như cái article này.

Một khoảng lặng nhỏ để luôn nhớ về người yêu cũ và những ký ức ngắn ngủi trong một mùa hè biến động. Đã có những ngày, tôi biết rằng anh đã rất yêu tôi và có thể sẵn sàng hy sinh nhiều thứ vì tôi. Nhưng tôi đã chọn việc ra đi.

Tôi viết những dòng này vì đang nghe „3 Doors Down“ hát „Here without you“. Hồi yêu anh tôi hay nghe bài này. Vậy thôi.

Không liên quan, nhưng người bạn đời Jonas của tôi còn nói với tôi rằng anh trông chờ gặp lại người yêu cũ của tôi vì anh thấy anh ấy rất thú vị.

 

 

 

Comments

comments

I am typical Libra (Moon in Aquarius). You may do not care about horoscope or the stars but I do. I am lazy to make people understand me because I do not think my writing here is to impress other people. I know you visit this page for some certain reasons. So if you like my articles, that is good for both of us. If after reading everything and you start hating me, it is not my business. But at least, you will learn a lesson that reading other's opinions is just waste of time.

Comments are closed.