…Hành trình tu thân hay là hành xác của tôi…

whiteboard-to-do-list-be-better

Hành trình hành xác của Nhi điên – tên khoa học “Self-improvement” (Dịch sang tiếng Việt: tu thân)

Dành tặng tất cả những ai muốn giảm cân, sống khỏe, sống đẹp, những người hâm mộ quần vợt và đặc biệt là Novak Djokovic.

Tôi nghĩ hành trình tu thân chỉ là một cách nói hoa mỹ theo chuẩn văn viết. Còn đối với tôi nó là hành xác thì hơn. Chúng ta đều phát rồ lên với những cơ bắp rắn chắc cuồn cuộn của các ngôi sao thể thao và Hollywood, nhưng để đạt tới ngưỡng đó thì tôi đồ là họ phải khổ tận cam lai.

Vào đề chính thôi,

hôm nay là ngày đầu tiên trong hành trình thử thách 14 ngày Gluten-free, không ăn đồ có chứa chất đạm Gluten (có trong bột mì, bánh mì, đường, các thực phẩm đóng hợp, chiên rán bột v.v.v) của tôi. Hình cái đĩa salad phía dưới là bữa trưa của tôi sau khi bước ra khỏi phòng tập: không có gì ngoài các loại salad và 5 con tôm. Trước đó, vào buổi sáng tôi cũng đã bỏ thói quen ăn bánh mì hoặc cơm như trước đây, thay vào đó thì chỉ ăn hoa quả, uống nước hoa quả và ăn vài quả trứng.

1A4C9F6F-3645-4E47-B6CC-DB0793714936

Nói ngắn gọn lý do thì đơn giản là tôi muốn thử chế độ này là sau khi đọc cuốn sách của Novak Djokovic – tay vợt tennis tôi yêu thích nhất. Djokovic bị mắc chứng Celiac – một loại bệnh đặc biệt dị ứng với Gluten. Tôi không bị bệnh này, và cũng không cho rằng mình có phản ứng gì ghê gớm với Gluten, tuy nhiên từ các thông tin tôi tìm hiểu sau khi đọc sách rồi nhất là với câu nói của Djokovic: “Điều tệ hại nhất không phải là thất bại, mà là đã không thử một lần thử thách bản thân”, tôi cho rằng mình sẽ làm theo hành trình 14 ngày này của anh ấy để tự kiểm chứng hiệu quả của chế độ ăn Gluten-free được rất nhiều các vận động viên thể thao nổi tiếng thế giới áp dụng. Bạn có thể tự google và chắt lọc thông tin cho bản thân mình, cũng đừng tin tôi hay bất kỳ đứa nói nhảm nào trên cõi Facebook này vội.

Thay đổi chế độ ăn đã mang lại thành công rực rỡ cho Djokovic năm 2011 và cho tới tận 2016. Trước đó, anh thường xuyên mắc chứng khó ở, thở dốc, mệt mỏi, choáng váng, đau bao tử ngay cả trên sân đấu. Một người lịch sự phải phép như Roger Federer ngày ấy mà thấy Djokovic suốt ngày phải medical time-out còn thốt lên: “Tôi nghĩ cậu ta hẳn là một trò đùa”. Sự hy sinh trong vấn đề ăn uống của Djokovic không chỉ bao gồm việc giã từ pizza, pasta, candy bar v.v.v những đồ anh ấy thực sự yêu thích suốt cả tuổi thơ, mà trong đó còn có cả sự phản đối của gia đình. “Gia đình và bạn bè tôi đều nghĩ rằng tôi bị điên. Khi tôi gầy đi trông thấy họ càng lo lắng”. Nhưng tất nhiên Djokovic không hề điên, bởi để áp dụng chế độ ăn đó, anh đã nhờ tới tư vấn của chuyên gia dinh dưỡng hàng đầu và kết quả là anh đã lên đỉnh thành công độc cô cầu bại lúc đó. Đừng dạy nhà giàu tiêu tiền là thế.

Tất nhiên Djokovic cũng cắt giảm tối đa đường (anh vẫn dùng đường Fructose). Loại bỏ đường là điều khó hơn người ta tưởng. Bởi ngay cả trong những thứ với bao bì bên ngoài là unsweetened (tiếng Đức là ungesüßt) thì vẫn có đường trong đó, các nhà sản xuất thường đánh lừa khách hàng khi ghi tên đường bằng một tên khoa học dài giời ơi đất hỡi nào đó để ai cũng tưởng rằng không có đường trong đó. Nếu học thói quen đọc thành phần, nguyên liệu trên mỗi loại thức ăn, đồ đóng gói mà bạn mua, bạn sẽ thấy rằng khắp nơi là đường!

Sau trận chung kết kéo dài nhất lịch sử Grand Slam với Rafael Nadal (Djokovic lên ngôi vô địch), Nole vào phòng thay đồ ngồi như tượng đá. Vì anh quá thèm một thứ. Đó là một miếng socola. HLV sau đó đã đi lấy cho Djokovic một thanh socola nhưng anh chỉ bẻ một nửa. Djokovic viết rằng: “Đó là hương vị ngọt ngào bậc nhất trong đời tôi”: Theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng. Anh đã hy sinh quá nhiều thứ, trải qua trận chiến như thể sinh-tử với Nadal để rồi cuối cùng mới cho phép mình…cắn một miếng socola.

3544_TGPR

Djokovic ăn gì thì tôi ăn nấy. Có khác một chỗ là tôi vẫn ăn cơm. Anh ấy thì không. May quá cơm không có Gluten, chứ không có cơm không biết sống ra làm sao. Tuy nhiên tôi đã bắt đầu giảm lượng cơm đáng kể rồi. Cả ngày hôm nay tôi chỉ ăn một bát nhỡ cơm, ít hơn gần ¼ số lượng bình thường (đặc biệt trong thời kỳ cho con bú luôn cần calories nên tôi ăn cơm không lối thoát, vòng eo tăng từ 64 lên hẳn 71 – bạn không đọc nhầm đâu). Tôi không theo chế độ low carb, chỉ là sử dụng tinh bột hợp lý. Thay bằng cơm thì tôi ăn khoai bỏ lò: khoai tây, khoai lang. Cũng học theo Djokovic từ rất lâu rồi, cả gia đình tôi gần như chỉ ăn thịt trắng, cá, tôm. Thứ nhất là tôi luôn ghét thịt bò. Thứ hai thì tôi cũng không thèm thịt lợn. Vậy nên loại bỏ hai loại thịt này ra khỏi khẩu phần ăn rất đơn giản. Họa hoằn lắm thì tháng mới ăn một lần.

Bạn có thể bảo tôi làm màu, bị điên, vì tôi có theo thể thao đâu mà phải sinh hoạt giống Djokovic. Nhưng tôi là người luôn muốn phấn đấu tới phiên bản hoàn hảo nhất có thể của bản thân. Tu thân chính là như thế đó. Còn đối với tôi, việc ăn uống kiểu này cũng là hành xác mà, cả ngày mới được ăn một tí cơm, đồ chiên rán ngon như vậy cũng không ăn nữa, nấu thì phải nấu bằng dầu olive v.v.v

Processed with VSCO with fp1 preset

Processed with VSCO with av4 preset

Processed with VSCO with av4 preset

Hãy nhìn vào 2 bức ảnh này. Đó là tôi nặng cân nhất trong cuộc đời: 52kg (không tính thời gian có bầu Liam). Tôi chưa bao giờ thừa cân và mập, trước đây còn là dạng siêu gầy. Nhưng không có nghĩa tôi không có mỡ thừa. Tôi chưa đo nhưng chắc chắn mình có mỡ thừa ở bụng. Tôi tập Gym nặng, tập Pilates, tập cả múa Ballet rồi, cái bụng vẫn không nhỏ nhắn xinh xắn đi. Thứ nhất là do cơ địa dễ béo bụng. Thứ hai là tôi đã ăn sai cách: ăn nhiều đồ có chứa gluten và quá nhiều cơm. Và có mỡ thừa ở bụng là điều tôi rất thất vọng về bản thân mình. Cả cơ thể mình, tôi hài lòng nhất với cái cặp đùi kia, kết quả của những leg days đổ mồ hôi sôi nước mắt, squat sao cho mông to lên, đùi rắn chắc nhưng không được to ra. Thế mà cái bụng chưa bé đi. Nên thôi, quyết phải ăn uống cho lành mạnh. Hai bức ảnh này sẽ thật đẹp biết bao nếu cái eo kia của tôi thắt gọn vào chứ đừng phình ra như thế.

Mục tiêu của tôi vẫn là lên cân, nhưng thay mỡ thừa bằng cơ. Tôi nghĩ tầm 58 kg với đủ cơ sẽ là vừa đẹp.

Nay tôi post lên đây để chúng ta cùng lấy động lực sống khỏe đẹp. Nếu được quay lại thời gian, ngoài ước muốn cao cả nhất là cheat một đám người yêu cũ so hard, thì tôi ước mình đã tập thể thao sớm hơn. Trước đây, khi gầy hơn, ai cũng khen tôi dáng chuẩn. Nhưng dáng chuẩn theo định nghĩa của tôi không phải thon thả và nhơn nhớt ra, mà săn chắc và có đường cong.

Cám ơn mọi người đã đọc tới đây.

Bài tiếp tôi sẽ viết về hành trình hành não của mình với mớ học hành của tôi.

Comments

comments

I am typical Libra (Moon in Aquarius). You may do not care about horoscope or the stars but I do. I am lazy to make people understand me because I do not think my writing here is to impress other people. I know you visit this page for some certain reasons. So if you like my articles, that is good for both of us. If after reading everything and you start hating me, it is not my business. But at least, you will learn a lesson that reading other's opinions is just waste of time.

Comments are closed.