…Nhớ cố hương – Cuộc đời không đáng chán khi Nhi phải chơi Mozart và học Toán…

Không một phút giây nào trôi qua mà tôi không nhớ Hải Phòng, nhớ Việt Nam. Và hơn hết, tôi nhớ những con người đã đồng hành cùng tôi trong một đoạn đường không ngắn.

Tôi nhớ quay quắt hình ảnh thầy Chính trong tay điếu thuốc cháy dở, dưới làn khói váng vất tỏa ra mờ ảo, tôi và thầy trong căn phòng học đơn sơ của trường nhạc tôi, nói những câu chuyện rất đời như hai người bạn ở cái thuở mà tôi vẫn là đứa con nít vắt mũi không sạch. Tôi nhớ lời thầy nói: „Tay mày dài như thế này mà không biết tận dụng. Tay tao mà dài như này thì đã không ngồi đây dạy mày đàn, thành nghệ sĩ lớn rồi.“ Tôi không chỉ là đứa không biết tận dụng phẩm chất của mình, tôi còn là một kẻ không biết trân trọng những khoảnh khắc, cho tới khi tất cả chỉ còn là những lưu ảnh ngày ngày khiến tôi day dứt. Tôi đã từng sợ những buổi học phải trả bài Mozart.

Tại sao tôi từng sợ phải chơi Mozart đến thế thì không nhớ nữa, hình như là vì chất nhạc của ông tưng tửng, trong sáng, còn tôi thì khù khoằm, gớm ghiếc, đầy uẩn ức. Cuộc đời đã từng thật ngột ngạt khi phải chơi Mozart mà không bị thầy mắng. Nhưng tới giờ, đôi khi chạm những ngón tay cứng đơ vô hồn vào cây đàn mới, khi những khớp ngón tay không còn khả năng uyển chuyển phối hợp với nhau qua những nốt đen và trắng, khi mắt phải căng ra nhìn từng dòng từng nốt của những bản etude đơn giản thì tôi chỉ còn biết nuối tiếc nhớ về những tháng ngày mà mình có thể chơi trọn vẹn những bản Sonatine của Mozart. Cuộc đời đâu có đáng chán khi phải chơi Mozart, đúng không?

Tôi nhớ những buổi sáng đáng ghét cùng cực khi phải ngủ dậy vào lúc 6 giờ 30 sáng ngày cuối tuần. „Cháu chào bà“. „Ừ, cháu đi đi“. Tôi vén màn, nhẹ nhàng chui ra khỏi giường để bà không tỉnh giấc. Nhưng bà vẫn tỉnh, đưa cho tôi vài nghìn bảo „Này, cầm lấy đi ăn bún ngan“. Rồi bà ra mở cổng cho tôi và đầu ngõ thằng Anh Dũng và thằng Tuấn Anh đang chờ đợi để đưa tôi đi học Đội tuyển Toán. Vâng, đội tuyển Toán của cô giáo mà tôi chẳng ưa mà từ lâu tôi chẳng để vào đầu một con số, một lời giải nào. Cứ đi học vì đã theo từ đầu rồi chẳng lẽ lại bỏ. Có ai tin được rằng tôi đã từng học giỏi Toán suốt cấp 1 và còn học đội tuyển Toán vào cấp 2 nhưng lại ghét Toán cay đắng. Nhưng những buổi sáng đáng ghét đó giờ khi trở thành một thời quá vãng thì lại thực sự đáng yêu. Những thằng bạn thân đưa đón đi học thật sớm vì chưa ai làm bài về nhà, tới sớm còn chép của đứa khác. Học là phụ, vui là chính. Thằng Dũng giờ đang muốn trở thành idol Kpop với cái áo vét và bộ khuyên tai tởm tởm của nó. Thằng Tuấn Anh đã trở thành một ông bố mẫu mực 1 tháng vào Facebook 1 lần với đúng 1 việc: nghe tôi hát ca dao Mày và Tao.

40129303101570493226312946567410401842036736n-15353363006041704245913-233-118-640-842-crop-15353364869791839740604-15353435085272142981001

Kí ức đẹp nhất trong 3 năm cấp 3 của tôi là khoảng thời gian ngắn ngủi cùng anh. Mỗi thứ Tư, tôi ra Lạch Tray đợi anh tập cùng đội, chờ anh đưa vé cho trận đấu vào cuối tuần. Có lần dù 2 đứa giận nhau, nhưng vì một tình huống bất đắc dĩ, mà anh phải đưa cho tôi cái ô Doraemon màu xanh của tôi lên khán đài. Và thế là mọi người đều biết mặt tôi, xì xào về chúng tôi. Còn tôi thì hơi hơi hãnh diện. Tối đi tập về sau khi ăn cơm anh, anh luôn nhắn tin hỏi tô i đã học bài xong chưa, khi tôi trả lời là em học xong rồi thì ngay lập tức anh sẽ gọi điện. Tôi để riêng cuộc gọi của anh bằng nhạc bài “Say it isn’t so”. Quen anh gần 1 năm và cái kết chẳng thể nào đáng buồn hơn khi tôi, tất nhiên luôn là người có lỗi.

Tôi nhớ bác xe ôm hay đi ship hàng cho tôi mỗi chiều, đưa đón tôi đi học mấy chục cây số 1 ngày với cái giá rẻ không tưởng. Ngày đó làm gì đó có grab, uber, shipper hiện đại như bây giờ. Toàn bộ niềm tin đặt vào bác xe ôm đầu khu phố Bạch Đằng. Gói ghém những chiếc váy tiền triệu của khách vào một cái túi nilong thểu đảnh, dặn bác: „Bác nhớ chưa? Con bé này thu của nó 5 triệu với tiền xe của bác. Con bé kia không thu tiền….Tổng tí về bác đưa cháu 9 triệu nhé“. Bác gật gật: „Biết rồi biết rồi“ và một tiếng sau sẽ mang đủ tiền về cho tôi. Thỉnh thoảng vào lúc 7, 8 giờ có chị khách đỏng đảnh đòi ship ngay váy nào đó có sẵn mặc đi chơi, nhấc điện thoại lên gọi bác „Bác đang làm gì đấy ạ? Qua đi cho cháu với“. „Đi bây giờ á? Thôi, đang ăn cơm“. „Ơ đi cho cháu đi“, „Rồi rồi, đợi bác tí, 10 phút nhé“. Sinh viên năm nhất, năm hai, rồi năm tư vốn liếng chẳng có gì ngoài công việc cộng tác viên báo chí cho hai cơ quan ở Thông Tấn Xã Việt Nam và một shop online bán đồ hiệu order, có sẵn. Thế mà cũng đủ để đóng 3 học kì FPT 1 năm, đủ để ăn diện, ăn chơi bét nhè, đi du lịch như đi chợ.

Không một giây phút nào trôi qua mà tôi không hoài niệm. Khi nghe Leslie Cheung hay Jacky Cheung hát thì nỗi nhớ cố hương làm con tim cứ nghẹn lại. Từng chuyện, từng chi tiết hàng ngày tua lại như một cuốn phim tài liệu cũ, thật chậm, mà thật thấm.

Trước khi đi Đức vào mùa hè 2013 để đi du lịch vài nước châu Âu khác, anh từ sân quần vợt đi qua ngõ, không dám vào nhà, đỗ xe cách xa cửa một đoạn, hôn tôi một cái vào má, và bảo: „Đi ngoan nhé. Anh yêu em“. Khi vào phòng chờ Business Lounge mà tôi may mắn được anh Tùng cho vé, anh gọi điện và nhắn tin cho tôi, nói đi đi về anh đợi, đi đi rồi về mọi thứ sẽ khác, anh sẽ lo hết…

nỗi nhớ cố hương

Trước khi rời Việt Nam thật lâu vào mùa đông cùng năm ấy, những buổi chiều mưa như trút nước anh Dân vẫn đợi tôi dưới căn hộ ở chung cư Láng Hạ. „Ơ anh không đón em à?“, „Khổ quá, đang đi. Có áo mưa chưa?“ „Áo mưa ở đâu ra“. Rồi tôi đi ra và chui vào áo mưa kép của anh Dân, trên con xe Dream già cỗi của anh tới lớp, ở đó luôn có tiếng cười, có tình bạn, có chứa chan bao kỉ niệm thật sống động của tôi một thời sinh viên bay bổng. Anh Dân chắc không biết nhiều hôm trốn sau áo mưa anh mà tôi khóc, vì không có những tình bạn và lòng tốt như anh cùng các bạn ngày đó, tôi đã chẳng thể lưu giữ được chút kí ức đẹp nào về Hà Nội khi đang ngụp lặn trong biển tình đau.

Đẹp hay xấu suy cho cùng chỉ là chuyện của thời gian. Khi đang đón nhận nó thì ta ghét nó. Nhưng khi nó trôi qua rồi, ta lại nhớ. Nhưng nỗi nhớ thì không có hình thù rõ rệt, không nhằm rõ vào một ai. Chỉ là khi từng mảnh kí ức ghép lại, ta hoài niệm mãi không nguôi.

Không có nỗi nhớ nào kì lạ như nỗi nhớ cố hương…

Comments

comments

I am typical Libra (Moon in Aquarius). You may do not care about horoscope or the stars but I do. I am lazy to make people understand me because I do not think my writing here is to impress other people. I know you visit this page for some certain reasons. So if you like my articles, that is good for both of us. If after reading everything and you start hating me, it is not my business. But at least, you will learn a lesson that reading other's opinions is just waste of time.

Comments are closed.